Câu chuyện giáo dục

 


          Năm học mới bắt đầu, những em học sinh hào hứng trở lại trường sau những tháng hè dài. Tôi cũng quay trở lại với những dự án giáo dục đã ngưng trệ từ sau tình hình dịch bệnh và hoàn cảnh địa phương. Và trở lại với những học trò thân yêu của mình.

           Trong suốt những năm qua, khi làm giáo dục tôi luôn thao thức rằng những đứa nhỏ cần được giáo dục tốt nhất từ ngay chính những tổ ấm nhỏ của mình. Những bài học nhân bản đầu tiên, những lời nói yêu thương đầu đời và cả những cử chỉ nồng ấm mà chính những thành viên trong gia đình gắn kết với nhau. Năm nay, tôi phải cảm thấy rất may mắn vì trong hành trình hoàn thành những dự án giáo dục của mình, tôi được gặp và dạy một cô học trò rất đáng yêu và thông minh. Cô gái ấy tên Lê Phương Thảo Trang (Tracy).



          Tôi có đọc ở đâu đó câu nói như này: Education is the best friend. An educated person is respected everywhere. Education beats the beauty and the youth. (Giáo dục là người bạn tốt. Một người có giáo dục được tôn trọng ở khắp mọi nơi. Giáo dục điều khiển vẻ đẹp và tuổi trẻ). Tracy là một cô gái đúng chất "con nhà được giáo dục" bởi ngay từ lần đầu tiếp xúc, những cử chỉ lễ phép, lịch sự, nhanh nhạy và thông minh đã toát ra làm cho bất kỳ ai khi tiếp xúc cũng sẽ yêu quý em ấy. 

          Mối lương duyên cho tôi gặp em ấy là từ người bác của em. Trong một lần tôi chuyển đồ đi từ thiện ngoài Tây Bắc, vì không có xe để chở ra bưu điện để gửi thì bác của Tracy đã nhận chở giúp tôi. Cũng từ ấy, tôi cảm động trước những việc làm đầy từ tâm, không tính toán và rất lương thiện từ đại gia đình bé. Rồi sau đó tôi tiếp xúc với bà ngoại của em, một con người miền Trung đúng nghĩa chất phát, chịu thương chịu khó, và thật tử tế. Dù cuộc sống hiện tại đã khá giả nhưng bà vẫn cộng tác cùng các con, cháu để làm việc và chăm lo từng chút một. Mẫu gương, trụ cột ấy trong gia đình bé rất đáng để người khác nhìn vào. Và sau ấy, tôi đã có cơ hội nói chuyện với mẹ của em- một con người hiền hậu, tốt lành, hài hòa đúng với cái tên của chị ấy. Trong xóm, tôi thường chơi với tất cả các bé nhỏ nên chuyện tôi thương quý ai hơn cũng là điều đơn giản bởi qua cách các em ấy chơi và học sẽ nhìn rõ ra ai là người nhạy bén thông minh và ngoan ngoãn. Tôi thương Tracy trong một cuộc chơi, khi em ấy bị các bạn lớn hơn chọc ghẹo, em đã rất thẳng thắn nói lại. Cách hành xử đó làm cho tôi rất ấn tượng, một con người rất mạnh mẽ, gan dạ đúng với tên Tracy mang ý nghĩa chiến binh của em. Trong Kinh Thánh có nói về việc “xem quả thì biết cây”, càng về sau này khi dạy em ấy, biết tới cả ông nội 93 tuổi làm giảng viên Toán học và cũng làm trong ngành giáo dục vẫn còn minh mẫn, sáng suốt và luôn khuyên dạy cháu hiếu học. Tôi biết rằng mình thật may mắn khi được dạy học cho em và được tiếp xúc nhiều hơn với gia đình tốt đẹp này.

        Em học trường quốc tế (Anne Hill International School) từ nhỏ nên chuyện viết và đọc Tiếng Việt em chưa được rành, em đã 7 tuổi. Tôi nhận dạy em trong suốt mấy tháng hè và tôi vô cùng ngạc nhiên mỗi ngày khi em ấy tiến bộ vượt bậc. Chúng ta luôn đặt nặng những vấn đề khác ngoài chất lượng lên cách dạy học cho con trẻ nên vô tình phần nào đó đã làm cho con trẻ bị hạn chế rất nhiều trong cách phát triển. Phương pháp của tôi là dùng yêu thương trong công việc giảng dạy. Không phải là cợt nhả hay không nghiêm túc, cũng không phải là dễ dãi cho qua, hay là để lấy lòng bất cứ người nào. Cách ấy chỉ đơn giản là: chia sẻ lại những kinh nghiệm trên đường đời học hành của mình đã qua, những gì mình vấp và đứng lên, những bài học từ cuộc sống và con người. Những điều này rất dễ chạm vào nơi những tâm hồn đơn sơ từ con trẻ. Thực ra, giáo điều, giáo huấn hay kiểu cách dạy đời cũng đã từ lâu là điều không hề tốt vì chẳng thể hiểu được tâm thế người nghe, đôi khi gây ra những hậu quả không hay.



        Tracy tiếp thu rất nhanh những bài học tiếng Việt, em nhớ rất lâu và rất sáng tạo. Từ đó, tôi cho em phát huy hết những khả năng ấy, cho em thực hành những gì gần gũi nhất, từ việc đọc được tin nhắn trên điện thoại, đọc những tấm bảng quảng cáo ngoài đường hay trên những sản phẩm em được bố mẹ mua cho. Đó là thói quen tạo nên niềm yêu thích tiếng Việt cho một cô bé quốc tế từ nhỏ như vậy. Có những khi học, em ấy hay hỏi tôi những điều rất thú vị và những câu nói làm tan chảy trái tim với giọng nói ấm áp tình cảm “Cô ơi, con nhớ cô lắm, con muốn học tiếng Việt cô dạy thật lâu”. Rồi là cả những câu như “cô mới quan trọng còn những thứ khác thì không quan trọng bằng”…Những lời nói mà chẳng ai phải mớm vào môi miệng em ấy toát ra một cách rất dễ mến và đầy yêu thương trong một bầu không khí gia đình tràn đầy tình yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Hiện tại, em ấy đã vượt được mục tiêu trong việc học tiếng Việt và vẫn luôn đạt xuất sắc trong các môn học bằng tiếng Anh ở trường quốc tế và tính cách, cử chỉ thông minh ngoan ngoãn của em thì mãi thế. Tracy là một cô gái nằm trong top những cô cậu học trò đạt cả về trí và tâm. Ước mong rằng, nền tảng tốt đẹp hiện tại là cánh cửa mở ra những con đường mới thật rộng mở cho em ấy.

       Giáo dục đúng nghĩa là một người bạn của mỗi người, người có giáo dục tốt là người được sống trong môi trường giáo dục lành mạnh, mà gia đình là cái nôi lớn nhất ấy hình thành cho con trẻ những lời nói, cử chỉ, hành vi sau này. Khi giáo dục con trẻ bằng đòn roi, bằng vũ lực, bằng lời nói đay nghiến hành hạ, chì chiết cũng là một hành vi bạo lực gia đình. Việc để cho con trẻ thỏa sức được sáng tạo trong bầu khí đầy yêu thương thực chất là bổn phận của cha mẹ trong xã hội hiện đại, không phải là tiền bạc hay yêu thương bằng roi bằng vọt vì những cách thức ấy không còn tác dụng nhiều trong xã hội này mà sẽ làm con trẻ trở nên những con người vô trách nhiệm và đi lùi lại phía sau.

Hoàng Anh


Đăng nhận xét

Biểu mẫu liên hệ

Tên

Email *

Thông báo *

Được tạo bởi Blogger.