C uộc sống không ngừng đổi thay, đã có bao giờ chúng ta tự hỏi “Nếu như mình không thể tồn tại trong thế giới này thi phải làm sao không? Và phải làm gì để sống được những biến đổi của cuộc sống không? Có lẽ là có chứ ! Và chỉ bằng cách xác định “ Cách thích ứng tốt nhất với cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình”
Chấp nhận thực
tế là biết nhìn nhận vào thực tại , biết quan sát những biến chuyển của cuộc
sống cũng có điều tốt , điều xấu từ đó biết bất chấp rằng con người không thể
thay đổi cuộc sống khi bản thân gạt bỏ đi thực tế . Tin vào chính mình là một
phẩm chất đáng quý , biết đặt mục tiêu , sức mạnh niềm tin và khả năng của bản
thân mà không cần sự thương hại của cuộc sống . “Cách thích ứng tốt nhất với
cuộc sống này là chấp nhận thực tế và tin vào chính mình là biết , là hiểu , là
xác định được giá trị của bản thân để thích nghi , để đáp ứng nhu cầu và đổi
thay của cuộc sống . Chỉ khi có suy nghĩ tốt đẹp đó , mỗi chúng ta mới biết
phải thực hiện sự chấp nhận xã hội thực
tế và xây dựng niềm tin kiên cố vào chính bản thân mình. Vậy phải làm như thế
nào để “chấp nhận thực tế” Phải chăng là khoanh tay đứng nhìn những bất công xã
hội. Phải chăng là ùa vui vào những tệ nạn thì mới thích ứng được xã hội . Điều
đó chỉ xuất hiện ở một số bộ phận nhỏ
khi sống một cuộc đời không mục tiêu , không mục đích mới buông trôi như vậy !
Còn sự chấp nhận thực tế để thích ứng tốt nhất trong xã hội là sự khiêm nhường,
không kiêu ngạo , biết linh hoạt trong cách sống , ứng xử và tôn trọng sự thật
. Biết nhìn nhận đúng sai và không “ gió
chiều nào theo chiều đó. Chấp nhận thực tế là điều khó , phải tập thích ứng khi
cuộc sống không ngừng thay đổi này.Tin vào chính mình là điều cần thiết và cần
phải có với mỗi người . Vì khi sống trong 1 xã hội có nhiều loài cá thể như vậy
bản thân ta còn không có niềm tin vào chính mình thì ai có thể chấp nhận và
chứa đựng ta trong cuộc sống? Chấp nhận thực tế và tin vào chính mình xem ra
như mâu thuẫn nhưng không . Nó là sự bổ trợ cho nhau để ta biết sống không chỉ
cho riêng ta mà còn cho xã hội . Chúng ta nên tập dần thích ứng với điều đó .
Đứng
trước những bước ngoặt của cuộc đời,
điều mong mỏi và khao khát của mỗi người trẻ là bất hạnh cuộc sống đừng đến với
mình . ‘Hạnh phúc là một con đường đi, một cuộc hành trình. Hạnh phúc không có
vỏn vẹn chữ ‘ngày mai’ cũng chẳng đơn giản là buông từ ‘ đợi’ . Hạnh phúc đích
thực là giây phút hiện tại chúng ta còn được sống và làm việc , được tận hưởng
và cống hiến dâng mình . Có lẽ nào chính bản thân ta lại biến ta trở thành kẻ
bất hạnh khi cứ chờ đợi , chờ đợi và đợi chờ thế giới ngoài kia mang lại hạnh
phúc cho ta.
Đừng
đợi sự chấp nhận từ cuộc sống mà hãy khẳng định mình nơi cuộc sống trong những
giây phút hiện tại này.
Hoàng Anh
Đăng nhận xét